Thứ năm, 02/07/2009, 18:33

Chúng tôi là lính !

3 giờ sáng, chúng tôi đã chuẩn bị để lên đường từ Đông Hà đến Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn (NTTS). Đi sớm như vậy là bởi vì, 5 giờ sáng, ở ngay đài chính có lễ cầu siêu quy mô cho các linh hồn liệt sỹ sẽ diễn ra.

 
Ngược đường HCM huyền thoại ra phía Bắc chừng 35 km là chúng tôi đến nghĩa trang. Một không gian thâm nghiêm, linh thiêng và kỳ vĩ. Mới chỉ hơn 4 giờ sáng thôi mà đã có hàng trăm người chuẩn bị cho lễ cầu siêu. Thảng hoặc mới thấy xuất hiện một người mang sắc phục màu trắng, cầu vai màu vàng na ná như những tiêu binh danh dự.
 
Lúc đầu chúng tôi cứ nghĩ, chắc họ là các tiêu binh danh dự đến sớm chuẩn bị cho việc đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vào rạng sáng ngày mai. Nhưng đồng nghiệp đi cùng thông thạo bảo: “Họ không phải là tiêu binh đâu. Họ là cán bộ quản trang ở đây đấy”.

Tháng 7 này họ gần như chưa bao giờ được ngủ... Những bóng áo trắng mà tôi nghĩ là tiêu binh ấy thoắt ẩn, thoắt hiện, lúc ở trên phần đài chính, lúc thì lúi húi, lom khom trên các phần mộ liệt sĩ ở nghĩa trang rộng lớn này.

Lặng lẽ và chu đáo trong tất cả những phần việc họ làm. Chúng tôi bị hút vào một dáng người thấp đậm, chắc khỏe có chất giọng hơi khàn đang điều hành toàn bộ công việc ở đây. Đồng nghiệp tôi giới thiệu, đó là ông Ái, trưởng Ban quản lý NTTS.

Hẹn gặp nhau từ sáng sớm nhưng mãi đến 12 giờ trưa mới ngớt các đoàn mà anh không thể vắng mặt để anh có thể tiếp chúng tôi. Anh Ái bảo mấy hôm nay, bình quân mỗi ngày có 2-3 vạn người trên mọi miền của Tổ quốc về đây thăm viếng.

Như hôm qua, 11 giờ đêm, tưởng xong việc, nhưng vừa cởi áo quần đi nghỉ thì anh em vào báo có 5 đoàn từ Cà Mau, Kiên Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ đến, vậy là vùng dậy đi bố trí xe bãi, khu vực nghỉ ngơi... Có anh nhà báo ngoài Hà Nội vào nói đùa: “Gặp ông khó hơn gặp... Chủ tịch tỉnh”. Mà đúng rứa thiệt, bận bù đầu luôn!...

Vừa tranh thủ và vội bát cơm định suất đã nguội ngắt, “sếp” Ái vừa “báo cáo”: NTTS nằm trên 9 ngọn đồi có tổng diện tích 106 ha với 10.263 phần mộ liệt sĩ trong đó có 186 nữ và gần 80% là ở độ tuổi từ 18 đến 22. 64 tỉnh thành trong cả nước đều có liệt sĩ an nghỉ tại đây.

BQL có 20 CBNV, nếu chia theo kiểu số học thì mỗi người phải phụ trách chu đáo trên 5 ha, trong đó có 5 nữ, người Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh. Thâm niên lâu năm nhất là chị Bé, làm ở đây từ năm 1979, khi nghĩa trang vừa mới khánh thành không lâu.

Còn số vào từ năm 1981, 1982 thì nhiều. Tôi 51 tuổi, làm trưởng ban 13 năm. Làm ở đây không giờ giấc chi cả, quá hơn “thợ đụng”, bận rộn nhất là những ngày lễ Tết. Đi quét đường, đưa thân nhân đi viếng, đi làm vệ sinh, chuẩn bị loa đài, giới thiệu, hướng dẫn... Ở đây có hệ thống nhà vệ sinh nhưng như dịp này là quá tải.

Đấy, như 1 giờ sáng nay có 25 chiếc xe của mười đoàn đến. Chúng tôi ăn cơm “chạy”, tranh thủ lúc nào có thể là “lùa” vội tý cơm vào bụng và thức làm vệ sinh cả đêm để sáng sớm phục vụ các đoàn đến viếng.

Anh em động viên nhau chịu khó mà làm việc không những phục vụ cho người sống mà vì những người đã ngã xuống nữa. Chúng tôi nguyên là những người lính mà! Gian khổ quen rồi. Khổ thế chứ khổ nữa vẫn quyết làm sao dù chỉ một người đến viếng thì cả nghĩa trang vẫn tinh tươm, sạch đẹp và thâm nghiêm. 20 người thì 14 là bộ đội chuyển ngành, 6 hợp đồng.

Vợ con tôi hiện vẫn ở quê (khóm 6, phường Đông Thanh, Đông Hà) lúc đầu chưa hiểu cằn nhằn, khó chịu nhưng chừ hiểu công việc của chồng nên thương lắm...

Những người nâng giấc các anh hùng

Chúng tôi biết, đã suốt cả tuần nay anh Ái trắng đêm không ngủ. 1 giờ nghỉ trưa lúc này đối với anh quý giá vô cùng. Nhưng nếu không “hành hạ” anh trong khoảnh khắc này thì thật khó có cơ hội. Chúng tôi hỏi anh về đời sống thường nhật, anh cười, nụ cười lóa sáng trên gương mặt sàm sạm, mai mái. (chúng tôi để ý thấy hầu hết những người phục vụ ở nghĩa trang này ai cũng có nước da men mét, tai tái như anh Ái ấy).

Anh “khai”: Lương ăn theo hệ số ngạch, bậc của hành chính sự nghiệp. Ở đây tôi là cao nhất 2,2 triệu đồng/tháng. Thấp nhất là cô Hoàng Thị Ánh Sương, 600 ngàn đồng. Ngoài lương có thu nhập gì thêm không?

Trước đây Thủ tướng Võ Văn Kiệt về thăm anh em, thấy vất vả quá nên quyết định cho mỗi người 1 tháng thêm 20 kg gạo (ngoài lương ra), sau chuyển sang bằng tiền tương đương 40 ngàn đồng. Giờ giá gạo lên nhưng tiền vẫn giữ nguyên 40 ngàn.

Mấy năm về trước con cái của các CBNV ở đây tội nghiệp lắm, phải đem về quê gửi cho ông bà nội ngoại hoặc chú, bác, o, dì để đi học, không thì thất học. Nhưng mấy năm nay nhờ có đường Hồ Chí Minh nên các cháu ra trường Cồn Tiên học ngon lành...

Còn chuyện có nằm chộ (nằm mơ) mộng mị chi thấy liệt sĩ không hả? Chuyện nhiều và dài lắm. Hơn 20 năm làm bạn với linh hồn các liệt sỹ, mỗi người trong chúng tôi có riêng cho mình cả một kho chuyện, nhưng tôi xin kể 2 mẩu thế này: Ở khu vực mộ khu Ba gồm các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Bắc Ninh, Bắc Giang, những đêm sóc vọng 30, mồng 1, rằm, anh em chúng tôi đi thắp hương đều có tiếng chào, cười: “Các anh lên thắp hương đấy à!”.

Lúc nào cũng thế. Điều đó đã được Tiến sĩ Trần Văn Hải, Giảng viên Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội chứng thực.

Khi anh ấy đến đây thắp hương thì có tiếng người bảo “Anh hát cho tôi nghe với!”, thế là thầy Hải hát một lúc 6 bài vang vọng cả núi rừng. Chuyện thứ 2, như Khu trung tâm hành lễ mà tôi và anh đang ngồi đây, có một cô khi đến đây đi viếng đã nói: “Chết là hết, thắp hương làm gì”, nói vậy nhưng cô ta vẫn lên thắp hương, nhưng khi cô ta chưa kịp cắm hương vào lư thì tự dưng bị ngã, rớt từ trên xuống dưới.

Điều ấy theo suy luận của anh em chúng tôi, bây giờ mình được học tập, được công tác được ăn ngon mặc đẹp, lẽ ra mình phải biết công lao của các chú, các anh, các chị, họ đã

hiến dâng cả tuổi thanh xuân, chứ nói vậy là vong ơn bội nghĩa.

Nắng lóa sân. Hơi nóng phả ra hầm hập trên nền bê tông cùng với gió Lào gầm gào như bão. Anh Ái đưa tay chỉ về phía Khu mộ Hà Nội, ở đó có một người phụ nữ đang miệt mài quét lá cây rụng.

Đấy là công việc thường nhật bốn mùa xuân hạ thu đông của chị Nguyễn Thị Bé, người có thâm niên lâu nhất ở đây. Năm nay chị tròn 50 tuổi. Nhà ở ngoài Cồn Tiên cách đây 8 cây số, sáng đi tối về guồng xe đạp. Mới tháng trước gom và vay tiền “thửa” được chiếc xe máy Tàu nên đi lại đỡ vất vả hơn.

Trưa ở lại, ăn cơm tập thể với anh chị em. Ăn tập thể 1 bữa nộp 2 ngàn, ngày 4 ngàn, sáng thì tự túc. Chồng, Hoàng Văn Húc trước cũng làm ở đây, về hưu năm 2004, quê thôn Hà (Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình).

Anh đi bộ đội, đoàn 559, chị bảo, nếu hồi đó anh hy sinh thì cũng được đưa về nghĩa trang này đây. Đã báo tử, thế mà đến năm 1975 mò về. Ngoài Quảng Bình, bố mẹ đã nhận tiền tuất rồi...

Có đoàn khách từ Tây Nguyên đến viếng nghĩa trang. Nhìn đồng hồ, lúc này mới 1 giờ 30 chiều. Đoàn khách chừng 40 người chỉnh tề trang nghiêm chầm chậm bước vào Nhà khánh tiết dâng hương. Ở đó, một nhân viên quản trang, quần áo thẳng nếp, tay cầm bó nhang đang cháy phát cho từng người một.

Lặng lẽ, cẩn trọng và chu đáo. Anh là Nguyễn Văn Hòa, có thâm niên làm việc ở đây đã 24 năm. Mùa đông cũng như mùa hè, ngày cũng như đêm, công việc của anh là châm hương cho người đến dâng hương tại nhà khánh tiết. Xuất ngũ, anh Hoà về nghĩa trang này luôn.

Vợ anh cũng làm ở đây. Nhà ở gần nghĩa trang, cho nên khách đến bất cứ giờ nào thì vợ chồng anh đều có mặt. Anh Hòa kể rằng trước đây khi chưa có phương tiện thông tin thuận lợi như bây giờ, các anh đoán lượng khách đến viếng qua tiếng kêu của con chim Khéc. “Chim khéc méc cửa ngọ”mà (chim khéc mách có khách đầu ngõ).

Dựa theo số tiếng kêu của nó để đoán số lượng đoàn khách, vậy mà nhiều khi cũng đúng. Đoán để mà có phương án chuẩn bị phục vụ cho tốt. Còn chừ thì sướng rồi...

Hoàng hôn đang buông chầm chậm xuống nghĩa trang. Ráng chiều nhuộm đỏ lên các phần mộ các Anh hùng liệt sỹ. Khách đến viếng nghĩa trang vẫn như dòng chảy không bao giờ ngừng nghỉ.

Một chút thôi, chúng tôi muốn kể về các anh, các chị, những người gìn giữ, vỗ về, chăm sóc cho các Anh hùng liệt sỹ mãi yên nghỉ ở đây và cả cho những người đang sống.
 Theo Internet

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Tri ân




Get the Flash Player to see this rotator.